Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Đức truy nã quốc tế tướng Đường Minh Hưng !

Tờ nhật báo Taz.de đưa tin nhà nước cộng hoà liên bang Đức đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với trung tướng công an Việt Nam, ông Đường Minh Hưng.

Ông Hưng từng giữ chức cục trưởng cục a67 của bộ công an Việt Nam. Đây là một đơn vị chuyên trấn áp những người bất đồng chính kiến và những người đấu tranh dân chủ. Khi bị truy nã ông Hưng đang ở cấp cao hơn là phó tổng cục an ninh, hàm trung tướng.

Ông Hưng còn là thành viên quan trọng trong uỷ ban chống khủng bố của Việt Nam, trên cương vị này ông phải làm việc, tiếp xúc nhiều với các cơ quan cảnh sát các nước cũng như quốc tế, ông phải phối hợp với cảnh sát các nước và quốc tế ví dụ như bắt một đối tượng truy nã quốc tế nào đó.

Nhà nước CHLB Đức truy nã ông Hưng vì tội tổ chức bắt cóc người trên nước Đức, một hành động được liệt vào những hoạt động của bọn khủng bố.

Cho dù các dư luận viên hay những người cuồng đảng cộng sản hoặc căm ghét tham nhũng có nêu ra lý do vì nước Đức chứa chấp Trịnh Xuân Thanh, mới dẫn đến việc bắt cóc để biện minh cho hành động bắt cóc thì cũng không thể nào đảo ngược lại vấn đề. Nước Đức xử vụ bắt cóc, xử vụ ăn trộm là xử về hành vi chứ không phải là mục đích.

Nếu nói về mục đích để biện minh như những kẻ ngu dốt và cuồng đảng kia, tức lấy mục đích để bao biện hành động phạm pháp. Người Đức có thể  cũng suy diễn hành động bắt cóc ấy, không chỉ mục đích đưa TXT về xử tội ở Việt Nam để lấy niềm tin như đảng CSVN nói, mà hành động bắt cóc ấy là âm mưu quốc tế do khối cộng sản vạch ra, đứng đầu là Nga , Trung đã điều khiển Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc, nhằm đánh vào uy tín khội liên minh Châu Âu, qua nước cầm đầu là CHLB Đức. Bằng chứng là máy bay Nga, Trung đã chở Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Minh Phương về lại Việt Nam.

Thế nên,việc lấy mục đích biện minh chỉ là trò giải toả tâm lý , nó không có giá trị gì về pháp lý.

 Việc truy nã này sẽ là một vấn đề rất mới và phức tạp đối với nhà nước cộng sản Việt Nam.

Ông Đường Minh Hưng là một sĩ quan công an, việc bắt cóc  TXT là nhiệm vụ ông được đảng và chính phủ Việt Nam giao , ông không thể tự ý hoạt động được. Vì vậy việc truy nã ông của người Đức là theo cách người Đức nghĩ, tức cứ ai làm ra tội thì người ấy chịu. Còn nếu đúng ra thì người Đức phải truy nã cả cấp trên ông Đường Minh Hưng tức chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng công an và cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người nghĩ ông Trọng là TBT thì không có trách nhiệm, nghĩ vậy là sai. Nước Đức quan hệ ngoại giao với Việt Nam là họ công nhận thể chế CSVN, trong thể chế ấy hiến pháp ghi đảng CSVN là giai cấp duy nhất lãnh đạo đất nước. Vì thế chiếu theo hiến pháp Việt Nam thì người Đức có thể truy nã cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Nếu phía Đức nhìn theo quan điểm, ai làm người đó chịu thì may mắn cho nhà nước Việt Nam, vì cấp cao hơn như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng không bị liên đới trách nhiệm. Tức chỉ mình ông Hưng thôi chứ không phải cả tổ chức nhà nước CSVN là một băng nhóm phạm tội khủng bố, cần truy nã quốc tế.

Việt Nam có cả trăm tướng lĩnh công an, là một người lính phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên giao, giờ bộ chính trị Việt Nam có giao cho tướng Đường Minh Hưng trách nhiệm cao cả là chịu hình phạt như về vườn, mất chức, kỷ luật chắc ông Hưng cũng phải làm. Vì lý tưởng cao cả hy sinh cho danh dự của chế độ mà ông đã thề phục vụ trung thành suốt đời.

Nhưng ở đây có một việc rất khó cho Bộ Chính Trị CSVN , nếu đưa ông Hưng ra bàn giao cho Đức theo hiệp ước dẫn độ tội phạm khủng bố quốc tế, thì khác nào CSVN nhận mình là một tổ chức khủng bố. Việt Nam không thể chấp nhận yêu cầu truy nã của Đức, cũng như sống chết họ cũng không thể nào công nhận việc bắt cóc. Lối thoát duy nhất của họ là giữ rịt TXT và lu loa TXT tự thú trở về.

 Trong trường hợp đấy thì Đức chỉ còn cách đưa lệnh truy nã 12 tướng tá của bộ công an Việt Nam vào danh sách truy nã quốc tế. Như vậy Việt Nam là một nhà nước đang chứa chấp và bao che cho 12 đối tượng đã thực hiện hành động khủng bố ở một quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thậm chí còn lợi dụng những đặc quyền về ngoại giao để thực hiện hành vi khủng bố, như dùng visa ngoại giao , dùng sứ quán làm nơi giam giữ người bị bắt cóc và phục vụ hậu cần cho nhóm bắt cóc.

 Quan hệ ngoại giao Việt Đức sẽ thế nào khi mỗi lần tiếp xúc, người Đức lại nhớ đến Việt Nam đã lợi dụng quan hệ ngoại giao để đưa hàng chục kẻ khủng bố vào đất nước họ thực hiện hành vi phạm tội, sau đó bao che và thậm chí còn khen thưởng cho những kẻ khủng bố ấy như đã lập chiến công.  Những kẻ phạm tội ấy sống nhơn nhơn và hàng ngày vẫn ở vị trí là công chức, cán bộ trong biên chế nhà nước Việt Nam, rồi thăng chức, hàm đều đều.?

Cách êm nhất không phải Việt Nam nhận tội và giao lại cho Đức kẻ bị bắt cóc lẫn kẻ bị bắt cóc. Cũng không phải là Đức nhịn, bỏ qua không nói gì, coi như công nhân Việt Nam làm thế là đúng.

Cách tốt nhất là Việt Nam giữ nguyên quan điểm không bắt cóc, không trả người. Phía Đức tiếp tục xét xử và đi đến quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Hai nước cắt quan hệ ngoại giao, đó là cách tốt nhất cho cả hai bên trong trường hợp này. Vì một bên không thể nhận tội, một bên cũng không thể tha tội nếu bên kia không nhận.

Vậyy  tốt cho cả hai bên hơn là đi cùng nhau từng bước để đến chỗ cuối cùng

- Cắt quan hệ ngoại giao.

 Trịnh Xuân Thanh bị Việt Nam bắt cóc đưa về xét xử trong một vụ án mà TXT bị cáo buộc tham nhũng vài trăm ngàn USD xử án tù chung thân.

Việt Nam bắt cóc TXT trở về tốn tiền hối lộ để thuê cả một chuyên cơ của Slovakia dưới mác mượn, tốn hàng chục triệu USD và một lô cán bộ ngoại giao bị trục xuất, một lô tướng lính công an bị truy nã quốc tế, và cả những công dân yêu nước như Nguyễn Hải Long phải chịu tù đày xứ người,  công dân yêu nước Đào Quốc Oai đang phục vụ đất nước hiệu quả tại Séc cũng đành bỏ vợ con, cơ nghiệp trốn tránh về quê hương, không còn hy vọng trở lại Châu Âu.

Bỗng nhiên nhớ lại lời ông TBT Nguyễn Phú Trọng đại khái ném chuột không để vỡ bình, làm gì cũng nên cân nhắc thiệt hại, không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại, làm ảnh hưởng đại cục.

 Dư luận Việt Nam đang được định hướng rằng, chả có gì nghiêm trọng, nước Đức làm căng thế chỉ để làm bộ thôi, cho vài hiệp định kinh tế là im ngay. Nếu có một nhà báo nào người Đức , được cung cấp những thông tin  rằng người Việt Nam đang nghĩ thế,  và làm một bài báo về suy nghĩ của người Việt Nam về nhà nước Đức chỉ là loại làm trò trong vụ TXT, để  gây sức ép kiếm vài hợp đồng kinh tế với Việt Nam.

Một bài báo như thế, sẽ chặn đứng tất cả những hợp đồng kinh tế nào tới đây mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra với chính phủ Đức. Không những thế mà còn nhiều hiệp ước khác cũng bị ngưng lại.

 Này các bạn căm thù cộng sản, các bạn thuyền nhân bỏ nước ra đi, cơ hội của các bạn đấy. Đừng bị những luận điệu ma mị như làm thế chỉ có dân thiệt, cộng sản nó không thiệt gì đâu. mà bỏ qua cơ hội. Nếu các bạn không chung tay, góp sức ra một bài báo như thế. Sau này lỡ Việt Nam làm ăn gì với Đức, bọn DLV nó chửi các bạn ngu, không hiểu rằng bọn tư bản chỉ cần lợi nhuận đưa ra làm ăn là nó bỏ qua hết nhân quyền này nọ.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Giải pháp nào cho vụ Trịnh Xuân Thanh ?

Bạn tôi , anh JB Nguyễn Hữu Vinh nói.

- Cộng sản cái gì nó không nói đến, là cái nó sợ nhất. Còn những cái nó cho nói đến, nó đếch sợ đâu.

Quả đúng như vậy, có nhiều người khi dư luận dấy lên quan tâm, chế độ cộng sản nếu không bịt được thì ngay lập tức sẽ có những trò lố nào đó để dư luận tập trung vào dó. Chẳng hạn chúng bỗng nhiên cấm vài bài hát nhạc vàng, thế là thiên hạ lao xao thành làn sóng phản đối. Thực ta việc cấm vài bài đó hay cho bài đó hát chả chết ai, nhưng vì vô lý đến nỗi dân chúng ngạc nhiên và phản đối ầm ĩ. Như thế quên béng chuyện khác.

Vụ toà thượng thẩm Berlin là vụ cực kỳ nghiêm trọng với chính phủ Việt Nam, nhưng không thấy chính phủ Việt Nam hay báo chí Việt Nam nhắc đến, giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cũng không mấy quan tâm trên các trang Facebook của họ. Trương Huy San, cây bút có tác động định hướng dư luận khá lớn , trước kia thường nhắc đến Trịnh Xuân Thanh, tin cuối cùng của anh ta về Trịnh Xuân Thanh là báo Thanh đã về. '' Đã về '' là từ Huy San dùng, không nói là bắt cóc.

Trang thoibao.de của nhà báo Lê Trung Khoa có cơ sở tại Berlin là trang duy nhất thường cập nhật những tin tức nóng hổi xoay quanh vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trang này đã bị tin tặc đánh sập hồi tuần trước. Cơ quan an ninh Đức đã ngay lập tức thu thập thông tin, hồ sơ về vụ đánh phá trang báo điện tử này.

Hàng trăm ngàn người Việt đang sinh sống ở Đức sẽ phải đối mặt với những khó khăn do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây ra. Những người đã ổn định trước kia dễ dàng mời bạn bè của mình sang thăm, giờ vấn đề này đã trở nên khó khăn khi xin visa, hoặc thời hạn visa không còn dài như trước.  Thứ ba tuần trước 200 cảnh sát Berlin đã lùng sục những khu người Việt ở để truy cứu việc làm giấy tờ kết hôn, nhận con giả.

Kết hôn và nhận con giả là cách thức phổ biến để người Việt nhập lậu có giấy tờ hợp pháp ở lại Đức. Những thanh niên Việt Nam ở các làng quê nghèo, không có đất canh tác và không có việc làm, họ phải tìm đến phương xa mong cuộc sống khá hơn. Họ đã phải cầm cố nhà cửa, vay nợ để đến được nước Đức với giá dao động từ 10 đến 20 ngàn USD. Đó là cái giá để đến nước Đức trong tình trạng bất hợp pháp, một cô gái muốn ở lại ổn đinh, cô ta phải có bầu với ai đó, rồi thuê một ai đó có giấy tờ Đức ổn định nhận làm cha đứa bé, giá phải trả để cho ông bố kia nhận là khoảng 10 đến 15 ngàn USD. Vậy với một cô gái phải mất tầm 30 ngàn USD để có giấy tờ ở lại, với điều kiện bắt buộc kèm theo là cô phải có một đứa con sinh ra ở Đức.

Với một chàng trai Việt không có giấy tờ, nếu muốn nhận là bố của một đứa trẻ để có giấy tờ ăn theo nhờ chính sách nhân đạo của người Đức, anh ta phải bỏ 20 đến 30 nghìn usd.

Nếu kết hôn, con số có tầm 30 đến 50 nghìn, tuỳ từng đối tượng và đường dây dịch vụ.

Sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, các quan hệ làm ăn Việt Đức bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những ký kết mới sẽ không có, chỉ có những ký kết cũ được thực hiện hoặc những vấn đề nhân đạo được thực hiện. Trước đây người Đức họ làm ngơ trước các dịch vụ ngầm làm giấy tờ hôn nhân, nhân con. Nhưng nay đã có việc bắt người Việt làm dịch vụ này, một vài người đã bị bắt và một số người khác đang bị điều tra. Việc nhận con, kết hôn của người Việt ở Đức sẽ bị đình trệ và có thể không tiếp tục được, đó là mối lo của rất nhiều thanh niên Việt Nam tại Đức. Giấc mơ thay đổi cuộc sống của họ đang bị đe doạ phá huỷ nghiêm trọng.

 Chính phủ Việt Nam né tránh nhắc chuyện Trịnh Xuân Thanh khi đối thoại với Đức, thay vào đó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giở trò mua bán, đổi chác đó là gợi ý sẽ tạo thuận lợi cho những nhà đầu tư Đức vào Việt Nam làm ăn. Một cách mà Phúc đã thành công khi mặc cả với Sing khi đưa Phan Văn Anh Vũ trở về, đổi lại Phúc ký ngay đồng ý cho Sing đầu tư Casino ở Huế.

Nhưng nước Đức thể chế của nó không vận hành không như Sing. Ở Sing là chủ nghĩa tư bản độc tài, còn Đức là chủ nghĩa tư bản tự do. Có vô khối các áp lực đè nên chính phủ Đức, và chính phủ Đức không thể dùng chủ quyền để mặc cả với hiệp ước kinh tế của nước nhỏ nhoi như Việt Nam. Chính phủ Việt Nam có thể đánh đổi chủ quyền lấy ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc, họ nghĩ Đức cũng sẽ đánh đổi việc Việt Nam xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia Đức lấy việc cho Đức đầu tư vài thứ tại Việt Nam.

Những gì diễn ra ở toàn án Đức ngày càng nghiêm trọng hơn với Việt Nam, chuyện chính thức một trung tướng công an tình báo Việt Nam sẽ bị truy nã quốc tế vì tội tổ chức khủng bố ở Đức là điều đang đến. Không dừng lại ở vị trung tướng này, có thể ngay cả bộ trưởng công an Tô Lâm cũng có thể bị người Đức và Slovakia cùng ra lệnh truy nã quốc tế. Nếu trường hợp này xảy ra, nó thực sự là  điều quá đặc biệt, việc truy nã quốc tế tướng lĩnh của một đất nước như vậy, chỉ có ở những trường hợp tướng lĩnh của chế độ phát xít khi xưa.

Có lẽ phía Việt Nam sẽ chấp nhận cho người Đức muốn làm gì thì làm, sau khi đề nghị đổi chác không thành công. Những dư luận viên đóng vai nhà dân chủ xuê xoa dư luận rằng, không quan hệ thì Đức thiệt, Việt Nam làm ăn với nước khác, khối nước mong muốn làm ăn với Việt Nam.

Ừ thì không làm ăn thì làm với nước khác, nhưng số phận hàng trăm ngàn người Việt sinh sống tại Đức thì sao.? Việc các tướng lĩnh bộ công an bị truy nã quốc tế thì sao.?  Ảnh hưởng của việc đó sẽ dai dẳng hàng năm trời, bất an hàng năm trời.

 Chính phủ Việt Nam cần phải đối mặt giải quyết vấn đề này, việc nghĩ rằng cứ lần khất để lâu cứt trâu hoá bùn là sai lầm nghiêm trọng do đánh giá không đúng về bản chất người Đức, những tên cố vấn về nước Đức cho chính phủ Việt Nam đã lờ đi không nhắc những ví dụ tiêu biểu. Chẳng hạn như bạn bị gửi một vé phạt đậu xe, bạn không đóng hoặc quên đi, hoặc nghĩ bạn về lại Việt Nam sẽ chằng sao. Nhưng nhiều năm sau bạn xin visa vào Đức, cái vé phạt đó sẽ tòi ra và bạn là người cố ý lẫn tránh việc thực hiện pháp luật Đức, lúc đó thì mệt lắm.

 Một trong những giải pháp đối phó với việc này là thả cho Trịnh Xuân Thanh về nhà chữa bệnh, sau khi lấy đầy đủ lời cam kết không bỏ trốn, khẳng định việc mình tự thú.

Trịnh Xuân Thanh đã trốn khỏi Việt Nam, khi được thả về nhà chữa bệnh tạm thời, không bị ai canh giữ, theo dõi. Anh ta chắc phải hiểu rằng nên sớm tìm đường chuồn sang Thái mà gặp đại sứ , lãnh sự quán Đức ở đó xin giúp đỡ. Hiển nhiên luật sư của anh ta sẽ bay sang Thái cùng với sứ quan Đức tại đó đưa anh ta đến Đức.

 Tại Đức Trịnh Xuân Thanh sẽ không nhớ gì về vụ bắt cóc, anh ta hoàn toàn từ chối khai với lý do bị tiêm thuốc không nhớ hay lúc đó say rượu bị đẩy lên xe và không nhớ gì nữa. Anh ta phải khai vậy vì còn gia đình ở Việt Nam. Loại người như anh ta chắn chắn sẽ làm như vây, anh ta không phải loaị người hy sinh vì cái đúng mà đứng ra làm nhân chứng khai rõ việc bẳt cóc thế nào. Được ở lại Đức không phải lĩnh án tù chung thân tại Việt Nam, gia đình ở Việt Nam không bị đe doạ. Được cả đôi đường với cái giá không tố cáo chính phủ VN bắt cóc, đương nhiên người như Trịnh Xuân Thanh không dại gì mà không làm vậy.

Lúc TXT đã ở Đức khi ở nhà tù ra, Việt Nam tiếp tục yêu cầu Đức dẫn độ phạm nhân bỏ trốn khỏi nhà tù, lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước Việt Nam.

Nước Đức chắc cũng không biết nói thế nào cho đẹp mặt quốc tế, giải pháp cuối cùng là phiên xử bắt cóc diễn ra cho có lệ, vì người bị bắt cóc đã nhơn nhơn sống ở Đức rồi, anh ta cũng chả khẳng định gì mình bị bắt cóc cả.

Điều này khả năng dễ xẩy ra nhất. Thực ra Việt Nam tiếp tục giam giữ Trịnh Xuân Thanh chẳng còn ích lợi gì, so với những thiệt hại mang lại quá lớn hơn. Nếu tính về giá trị mang lại uy tín cho ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì việc giam giữ Thanh tiếp tục chưa hẳn đã mang lại thêm uy tín cho cá nhân ông, mà nó mang cho ông ta nỗi oán trách của nhiều người.

Những ngừoi mong muốn cho TXT tiếp tục bị giam giữ là những người đang mong muốn chế độ cộng sản Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề ở vụ này, vì càng giữ càng gây hậu quả.

Một trong những người đó là tên phản động Bùi Thanh Hiếu, tức Người Buôn Gió. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giam giữ TXT thì có một điều rất bi hài xảy ra, là ông và tên phản động Bùi Thanh Hiếu đang trùng quan điểm với nhau.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Nợ 1000 euro.

Vào năm 1977 bố mình sữa chữa kính bút ở đường Nam Bộ, nay là dường Lê Duẩn. Chỗ bố mình ngồi đối diện với ngõ Vũ Hữu Lợi. Bố có cái xe đạp nam, thùng đồ nghề bằng gỗ to bằng cái vali cỡ to bây giờ buộc ở yên sau, mình ngồi trên cái thùng đồ đó mỗi khi bố chạy công an.

Trước đấy bố mình sản xuất bút máy gia công, bị quy là sản xuất trái phép , nhà nước cho công an đến tịch thu hết máy móc và cho bố mình vào tù. Khi ra tù, chẳng còn gì để làm ăn, bố mình làm nghề sữa chữa bút máy rong ngoài vỉa hè. Lúc ấy mẹ mình bán dẹp nhựa rong ngoài bờ Hồ ( tên của hồ Hoàn Kiếm, hồ Gươm )

Nhà cô mình ở ngõ Vũ Hữu Lợi, vợ chồng cô làm nghề chụp ảnh ngoài công viên Thống Nhất ( sau đổi thành công viên Lê Nin). Có lúc mình ngồi cạnh xem bố sửa chữa kính , bút. Có lúc mình chơi ở nhà cô.

Bố ngồi sửa chữa rong một thời gian ngắn thì thôi, bố chuyển sang cung cấp phụ kiện cho những người sửa chữa khác. Nhưng bố để mình ở lại nhà cô, cô chú mình không có con , vì thế bố để mình lại đó với cô chú. Ngày ấy ngõ Vũ Hữu Lợi ban ngày vắng đến nỗi không một bóng người, có những cây bàng to cao, mình hay nhặt bàng rơi ở đó ăn. Ở với cô được ăn ngon hơn ở nhà, nhưng mà nhớ mẹ , nhớ lắm. Cô chú lại nghiêm khắc, dạy từng li, từng tí. Mình ăn cơm vớ phải hạn sạn nhè ra, cô bảo phải nhằn hạt sạn ra cửa miệng rồi lấy đũa hứng và đặt nhẹ nhàng xuống mâm. Rồi người lớn nói phải dạ , vâng. Muốn nói gì phải thưa gửi.

Hàng ngày cô chú mình ra công viên chụp ảnh, có em trai của chú ở nhà làm những việc vặt và học tráng phim. Chú ấy hình như lúc đó chưa đầy 20 tuổi thì phải.

Một hôm mình chơi ở cái cầu trượt đặt giữa ngõ, mình đã nói là hồi đó ngõ ấy vắng lắm, vắng đến độ người ta đặt cái cầu trượt cho trẻ con chơi giữa ngõ. Đang chơi mình nhớ mẹ, mình quyết định đi về nhà.

Năm đó mình 5 tuổi, mình nhớ khá rõ. Đầu tiên mình đi ra phố Yết Kiêu, rẽ sang hồ Thuyền Quang, dọc phố Quang Trung rồi đến nhà thờ lớn rẽ ra báo Nhân Dân, rẽ tiếp Bảo Khánh ra hồ Gươm, ra chỗ bán nộm rồi vào hàng Thùng, ra hàng Bè, đi hết hàng Bè là về đến ngõ Phất Lộc. Mình có bị mắc chút ở chỗ nhà thờ lớn, vì theo mình nghĩ đến đó phải thấy hồ Gươm luôn, nhưng không có, mình hỏi thăm một cô, cô ấy chỉ cho mình ra lối Bảo Khánh. Lúc gặp Hồ Gươm thì không lo, vì mẹ mình bán dép rong quanh hồ nên mình nhớ đường về.

Lúc về đến gần nhà, thấy trước cửa có nhiều người đứng ầm ĩ, mình len vào nghe xem chuyện gì , thấy cô mình đang khóc, vừa khóc vừa nói gì đó, rồi tiếng mấy ông hàng xóm xôn xao. Nghe một tí mới biết là mọi người đang hối hả bảo đi tìm mình, người thì nói phải đi đăng báo tìm trẻ lạc. Mình mới ngẩng đầu lên nói.

- Ơ , cháu đây cơ mà.

Mọi người rú lên, cô nhìn mình với vẻ ngạc nhiên đến độ quên cả mừng.

Vào nhà mọi người bắt mình kể đi về thế nào, mình kể đi thế nào, nghĩ thế nào làm ai cũng lắc đầu. Cuối cùng cô và bố mình đồng ý với mình là mình thôi không ở nhà cô nữa. Chắc cô và bố sợ mình lại bỏ về lỡ gặp chuyện gì trên đường.

Khi Tí Hớn tầm 5 tuổi, cô cứ thấy bố con mình là nhớ chuyện cũ, cô chửi.

- Tiên sư thằng bố mày, nó bằng tuổi mày làm cho bà hết hồn, bà tưởng muốn chết khi không thấy nó.

Năm 2004 mình đến hỏi mượn cô tiền để làm ăn. Cô bảo không có tiền, nhưng cô có 7 chỉ vàng mình lấy đi. Mình bảo cần tiền mặt vì đang thi công cho cái cửa hàng làm nội thất, không cần vàng. Cô bảo đằng nào cũng phải cần lâu, cứ bán đi mà làm vốn đỡ cho yên tâm làm ăn.

7 chỉ vàng giờ là bao nhiên tiền , mình không biết, chắc nó khoảng tầm 1000 euro.

Mấy năm sau cô nhắc món nợ, chỉ là nhắc thôi chứ không đòi gì cả. Đến năm 2009 mình bị bắt vụ in và phát tán áo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, cô và chú ngã ngửa ra khi biết mình là Người Buôn Gió. Hoá ra chú suốt ngày ngồi với mấy ông bạn nói chuyện, cũng nhắc đến Đại Vệ Chí Dị. Khi ở tù ra, mình đến cô chú đón tiếp mình vồn vã, như thằng cháu là một anh hùng, vì chú mình rất uất chuyện bọn Tàu xâm lược biển đảo.

Mà chả ai đi đòi nợ thằng cháu anh hùng cả, từ đó chẳng bao giờ cô nhắc đến món nợ ấy. Đã 14 năm rồi, dường như cô chú đã cho mình 7 chỉ vàng đó vào cái ngày mình ra khỏi trại giam B14 vì tội in áo. Không những thế, gặp ai trong họ hàng cô chú đều khen mình, nói mình làm thế là đúng. Do đó nhà mình chẳng ai phê phán mình như trước đó nữa, mọi người nhìn mình với quan điểm khác.

Người Đức cấp cho mình học bổng 5 năm, mỗi tháng được 1800 euro tiền mặt để tiêu. Nhà cửa và bảo hiểm họ đã lo. Chỉ ngồi ăn và viết và đi học không mất tiền thì tiêu sao hết ngần ấy. Mỗi tháng mình dư ra đến 1 nghìn. 5 năm là 60 nghìn euro. Sau này mình mới hiểu, người Đức họ cấp cho học bổng như thế, để mình có thời gian viết và làm quen với nước Đức .Khi kết thúc học bổng mình đã có số tiền làm vốn và ít tiếng Đức để sống dễ dàng.

60 nghìn ấy nay đã thành công ty Nguoi Buon Gio Sushi.

Nếu mình phải trả món nợ 100.000 euro ngay một lúc, mình bán công ty và trả dễ dàng, việc trả nợ ấy chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Vì mức tiêu của mình luôn khiêm tốn so với mức mình kiếm được.

Nhưng mình không dám hỏi cô mình về món nợ 1000 euro ấy, thực sự là mình không dám nhắc đến chuyện trả cô. Cô là người duy nhất mình sợ từ bé đến giờ, không phải vì cô cho nợ tiền, mà sợ từ khi cô bắt khi ăn phải thế nào, gặp người lớn phải thế nào.

 Mình luôn phải gắng sống vững vàng, đó là cách trả nợ cô chú tốt nhất. Một cuộc trả nợ đầy gian nan và dai dẳng,  lúc nào nản lòng, mình lại nhớ mình phải phải trả nợ cô chú mình, món nợ ấy 1 nghìn euro của 14 nắm trước đấy giờ không còn tính bằng tiền, mà nó tính bằng ý thức sống của mình hàng ngày.

 Có những món nợ không bao giờ mình trả cho người đã cho mình vay, chỉ có thể trả cho đời mà thôi, người cho vay họ không cần mình trả.

Đó là những món nợ mang hạnh phúc cho những người mang nó.

Phải may mắn lắm,  mới có được những món nợ như thế trong đời.

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Cướp ơi.! Xin đừng giết hiệp sĩ.

Một vụ trộm xảy ra, người suýt bị mất trộm là một phóng viên, một người quay phim ..đại loại anh ta làm cho báo chí, truyền hình. Đồ vật mà anh ta bị mất là chiếc xe SH.

Xe SH là chiếc xe khá nhiều tiền so với mức lương của một bộ trưởng, nhưng ở Việt Nam người ta không sống bằng đồng lương, người ta sống bằng nhiều nghề khác nhau như ăn cướp, trộm cắp. Quan chức, công chức ăn cướp , ăn trộm kiểu của họ. Còn trộm cướp thì theo kiểu nguyên thuỷ của trộm cướp.

Nếu vấn đề chỉ có anh phóng viên và băng trộm, mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Anh phóng viên nếu mất chiếc xe trị giá lớn so với một người dân thường ấy, anh ta sẽ gọi bạn bè đến quán bar và gọi hai chai rượu ngoại ăn mừng với lý do của đi thay người.

Anh ta nghĩ, cái xe không bằng cái mạng của anh ta. Cái này hoàn toàn đúng với anh ta và với tất cả chúng ta.

Mấy hôm trước có một chị lãnh đạo một đơn vị cơ sở của đảng uỷ Hải Phòng, chị lái xe tông vào hai sinh viên và phán

- Mạng người không quan trọng bằng xe tôi.

Nếu nói theo quan điểm của các anh, các chị trên thì hiệp sĩ là những người không coi mạng mình bằng cái xe, mà chẳng phải xe của mình, xe của người khác.

Nếu họ coi mạng mình bằng cái xe của người khác, thì trong vụ việc vừa qua, họ đã cản được bọn trộm cướp lấy xe, chiếc xe còn nguyên. Chẳng việc gì phải đuổi theo.

Nhưng họ đuổi theo và bị bọn trộm cắp lâm đường cùng quay lại đâm chết 2 và làm thương 3 người bên họ.

Dư luận dấy lên tranh luận nhiều vấn đề, ai nói cũng đúng, cũng có lý cả. Người bảo phải để công an làm, người khác cãi lại bắt cướp là hành vi nghĩa hiệp của anh Ba Nam Bộ, từ thời trẻ trâu đã nghe tiền bối truyền thụ bí kíp Lục Vân Tiên , nên đã nhập tâm trong lòng. Lý do nghĩa hiệp này rất bố láo, thế nhưng khối người Nam Bộ lại thấy được tự hào. Vì sao bố láo, vì bí kip Lục Vân Tiên được truyền thụ từ trước đó bao đời, thời VNCH cướp cũng nhiều, du đãng nhiều làm gì thấy băng hiệp sĩ nào săn bắt cướp đâu. Chả lẽ thời VNCH các anh Ba Nam Bộ không có khí chất Lục Vân Tiên, đến thời CNXH bây giờ mới có à.?

Tất nhiên chẳng phải, vì thời ấyVNCH là tư bản, tư bản nó giáo dục việc đó là của cảnh sát.

Nhưng mà thôi, tranh luận việc này cũng như thiên hạ đang tranh luận, phải làm thế này, làm thế không được, phải làm thế kia, thế kia cũng không đúng...ông lãnh đạo cao cấp của đảng bảo phải trang bị áo giáp, người dân bảo phải trang bị súng, phải tăng cường cảnh sát...cãi nhau như mổ bò song song với lòng xót thương các hiệp sĩ đã tử nạn hay đã hy sinh, cái này cũng tranh cãi nốt.

Tình hình có vẻ chả đi đến đâu, tức cái chuyện làm giảm mức độ thương vong cho các hiệp sĩ không đi đến đâu.

Chinh sách , tinh thần, luật pháp bùng nhùng chưa biết cách nào khắc phục tình trạng hiệp sĩ bị trộm đâm chết.

Nếu bùng nhùng giữa các biện pháp như vậy, tại sao không nghĩ đến biện pháp xin bọn trộm cướp đừng giết các hiệp sĩ.

Giữa cái xã hôị loạn lạc về niêm tin, quái thai về tinh thần như vậy, xin bọn cướp đừng giết người truy đuổi chúng cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.

Cướp ơi ! Đừng giết hiệp sĩ nhé !

Cướp ạ, xã hội này cướp nhiều lắm, cướp đất, cướp quyền con người, cướp bằng chính sách , bằng luật, bằng quân đội .

Nói cướp đây là cướp vi mô, không phải cướp vĩ mô. Cướp vi mô nếu chạy được thì chạy, không chạy được thì quỳ xuống giơ tay chịu trói, để tránh bị ăn đòn hội đồng của đám dân thích đánh hôi , thì cướp nhè đồn công an xông vào, có gì sau này kêu tự thú.

Số mình đen, không chạy được thì hạn chế tối thiểu thiệt hai. Đừng gây thêm tôi ác, như thế sẽ bị xử nặng hơn, cần phải xác định điều này trước khi đi ăn cướp , ăn trộm những bạn cướp ạ.

Tội trộm cướp chỉ vài năm tù, nhưng tội giết người như thế, lãnh án tử hình dễ lắm.

Mong cướp vi mô nghĩ kỹ trước khi đi ăn cướp, bản lĩnh nằm ở chỗ toan tính được chứ không phải là liều lĩnh làm không suy nghĩ.

 Trong khi xã hội còn tranh luận tìm nguyên nhân và giải pháp để cướp khỏi đâm chết hiệp sĩ, mình ở phương xa xin gửi vài lời xin cướp đừng manh động đâm chết người truy đuổi, thôi thì chưa có cách nào, mình có lời xin cướp như vậy.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Phiên toà thứ ba xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh - phần 2.

Đến chiều nhân chứng Vũ Đinh Duy xuất hiện tại phiên toà, Duy mặc chiếc áo sơ mi dài tay mầu sẫm, quần âu.

Toà hỏi những câu hỏi thủ tục với các nhân chứng như thường lệ, đến phần hỏi Duy có quen biết Đào Quốc Oai không , Duy khẳng định có.

Theo những lời Duy trần tình tại toà, Duy là hàng xóm  với Oai, chơi thân với cả gia đình Oai từ nhỏ. Lúc công tác tại Hải Phòng, những lần Oai về nước đều qua lại thăm nhau. Cũng như Duy sang Châu Âu đều ghé thăm Oai.

Sau khi rời Việt Nam vào tháng 10 năm 2016, Vũ Đình Duy sinh sống giữa Ba Lan và Đức, trong quãng thời gian này Duy gặp gỡ với Đào Quốc Oai rất nhiều lần.

Ngày 13 và 14 tháng 7 Vũ Đình Duy sang Praha chơi có gặp Đào Quốc Oai. Trong lúc ăn sáng có Lê Anh Tú, Nguyễn Hải Long, Đào Quốc Oai và trung tướng Đường Minh Hưng.

Đây là thời điểm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa rời Đức trở về Việt Nam, tức đã có câu trả lời từ phía Đức với ông Phúc về yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh của ông không được đáp ứng. Có lẽ quyết định bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã được tính sẵn trong trường hợp nêú phía Đức không đáp ứng, lực lượng an ninh Việt Nam sẽ ra tay đạt được mục đích của mình bằng cách khác.

Trước toà Duy xác nhận biết Nguyễn Hải Long qua nhiều lần gặp gỡ và coi như người anh em bạn hữu thân thiết. Về phía Lê Anh Tú thì Duy mới biết khi Đào Quốc Oai giới thiệu là người lái xe của Oai.

Quãng ngày 17 hoặc 18 Duy có nhận được điện thoại của Oai, nói rằng Oai đang từ Hamburg về qua Berlin, muốn chơi với Duy một trận golf. Duy đặt sân và gọi điện cho Trịnh Xuân Thanh cùng chơi, nhưng Trịnh Xuân Thanh nghe thấy có Oai, Thanh đã từ chối. Rất nhiều lần Duy muốn giới thiệu Thanh gặp Oai để tạo mối quan hệ, nhưng Thanh đều từ chối với lý do không muốn gặp người Việt.

Duy khai biết rõ Oai có mối quan hệ mật thiết với bộ trưởng công an Tô Lâm.

Tại sao Duy biết Oai có quan hệ mật thiết với Tô Lâm, mà Duy vẫn muốn Thanh gặp Oai để kết giao. Tại sao Duy vẫn duy trì quan hệ với Oai, gặp gỡ thường xuyên trong khi Bộ công an Việt Nam đã thông báo truy nã quốc tế với Duy cũng như với Thanh.?

Có lẽ Duy khá chủ quan, thứ nhất Duy nghĩ mối quan hệ với Oai là mối quan hệ có từ trước kia rất lâu, khi mà số phận chưa đưa đẩy anh em nhà Duy, Thanh phải biệt xứ tránh án tù. Thứ hai Duy cảm thấy Tô Lâm không phải là mối lo với anh em nhà mình. Quả thực giữa Trịnh Xuân Thanh và Tô Lâm không phải xa lạ gì nhau, trong chuyến đi của bộ công thương thời Vũ Huy Hoàng còn đương chức đến Đức , người ta có thể còn tìm thấy những tấm ảnh có Thanh, Tô Lâm, Vũ Huy Hoàng cùng đi với nhau khá gắn bó. Mối lo của Thanh thường dồn về phía tổng cục 2 quân đội, lo lắng đó có cơ sở, nhiều lần người của tổng cục 2 đã xuất hiện từng nhóm ở Berlin để mật phục tính chuyện đưa Thanh về.

Người ta thường chết vì sự cả tin như vậy, và cộng sản là bậc thầy việc khai thác những niềm tin của người khác như vậy.

Ở Berlin cơ quan tình báo quân đội Việt Nam và cơ quan tình báo của công an Việt Nam đều có mạng lưới khá tốt để nắm bắt thông tin trong cộng đồng người Việt. Những cộng tác viên là những người đi lao dộng, học tập từ thời Đông Đức có gốc là quân đội, công an là những tai mắt của chế độ CSVN tại Châu Âu. Gần đây để chuẩn bị cho lực lượng kế thừa, tình báo Việt Nam đang tìm đến những con em của những người Việt năm 1990 để tuyển mộ lứa trẻ phục vụ cho công việc của mình. Phần lớn những gia đình này đều từ chối vì họ nghĩ không muốn phiền phức cho con cái họ sau này, cơ quan tình báo Việt Nam chuyển sang những thanh niên đi học, định cư theo kiểu việc làm. Mạng lưới chân rết của tình báo Việt Nam khá rộng , có mặt mọi nơi trên thế giới, nhất là nơi có nhiều người Việt sinh sống, Úc , Mỹ, Ca Na Đa đều có như vậy.

Nhân đây cũng có đôi lời chia sẻ với những nhóm đấu tranh trong nước, rất nhiều thông tin về hoạt động của các nhóm bị lộ từ nước ngoài chứ không phải từ trong nước. Hãy hiểu cho đây là lời góp ý chân thành, không phải gây hoài nghi và chia rẽ. Ví dụ một nhóm A có quan hệ với nhóm B bên ngoài, vì mong muốn được hỗ trợ về vật chất cũng như phương tiện, nhóm A trình bày với nhóm B về kế hoạch và dự định của mình để mong được hỗ trợ. Trong nhóm B đó nhiều thành phần, chỉ cần một người trong nhóm B đi vận động bạn bè mình đóng góp và để tăng phần thuyết phục, họ kể luôn cả nhân sự lẫn kế hoạch của nhóm trong nước cho người mình muốn vận động. Đấy là chưa kể chuyện ghét nhau rồi mang chuyện đấu tranh trong nước ra đấu tố, dèm pha mọi chỗ trong cộng đồng hải ngoại, quán xá, nhà hàng. Còn chính người của cộng sản VN đóng vai người đấu tranh ở hải ngoại liên hệ với người đấu tranh trong nước nữa thì thiệt hại không cần phải nói. Thêm nữa là loại ở hải ngoại muốn tỏ vẻ quan trọng với cộng đồng bên ngoài rằng mình có ảnh hưởng , có nhiều chuyện quan trọng với anh em trong nước, biết nhiều thông tin về anh em trong nước.

Thế nên tôi tránh xa những người đấu tranh dân chủ trong nước, tôi không quan tâm họ đang làm gì, thậm chí có người muốn tâm sự tôi cũng không nghe. Đừng nghĩ tôi vô tâm, tôi vẫn dành những đồng tiền của mình kiếm được để giúp đỡ những người đấu tranh, nhưng là lúc họ ở trong tù rồi. Những người đang đấu tranh hiện nay dường như đa số họ không ưa tôi, vì thấy tôi xa cách họ, thậm chí là còn chặn cả Faebook của họ. Nhưng họ không hiểu rằng ở bên ngoài phức tạp như vậy. Ngay cả chị Bùi Thị Minh Hằng là người thân thiết, khi chị ở trong tù tôi rất quan tâm đến chị. Nhưng khi chị ra tù, tôi không hề hỏi han đến việc chị làm, chị cãi nhau với ai, chị làm gì tôi đều không quan tâm. Thậm chí có lần chị muốn tâm sự về chuyện của chị với người này, người kia mâu thuẫn ra sao, tôi cũng quát lớn rằng đừng nói với tôi những chuyện đó, tôi không muốn nghe.

 Đừng trả cái giá  rẻ mạt chỉ vì vài trăm usd mà phải kể chi tiết dự định hay nhân sự trong nhóm mình. Người hảo tâm tốt bụng, họ giúp bạn tiền, họ sẽ không bắt bạn phải trình bày nhiều vè việc bạn đang làm. Đừng nghĩ rằng tâm sự với người hải ngoại sẽ là bí mật, là an toàn. Người như bác sĩ Hà ở Houston, anh ấy giúp đỡ rất nhiều người đấu tranh trong nước và không bao giờ anh ấy hỏi người đó sẽ làm gì, đang làm gì, sắp làm gì.?

Câu chuyện quan hệ giữa Vũ Đình Duy và Đào Quốc Oai là bài học xương máu không phải chỉ cho những người cộng sản thất thế, mà chính những người đấu tranh dân chủ đang ở Việt Nam cần ngẫm kỹ bài học đó hơn ai hết. Cộng sản Việt Nam cài người từ nhiều năm trước, dưới nhiều vỏ bọc, sống cuộc sống như một doanh nhân, một công chức hàng ngày như bao nhiêu người bình thường vô hại, rồi đến một ngày một chỉ thị đưa xuống để thực thi.

Trở lại phiên toà xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Rõ ràng Vũ Đình Duy đã an ninh Việt Nam lợi dụng niềm tin để thực hiện mưu đồ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Với sự tin cậy Đào Quốc Oai đến mức muốn giới thiệu Trịnh Xuân Thanh gặp Oai, thì dù Duy có giữ bí mật về nơi ở của Thanh đến mấy, an ninh Việt Nam cũng xác định được Thanh còn đang ở Berlin. Duy là một kỹ sư và một sếp bự, loại người như Duy đâu thể có những cảm giác đề phòng  và kỹ năng kiểm soát mình không để sơ hở lộ thông tin.

Vũ Đình Duy tiếp xúc thường xuyên với nhóm bắt cóc, thậm chí nhóm Đào Quốc Oai còn ăn ngủ tại nhà Duy đang ở. Nhưng Duy không bị bắt cóc, dù cơ hội rất tốt.

Không phải Duy là tay trong của Oai, Duy không thể bán anh họ mình.

Duy không bị bắt, bởi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ thị bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, không chỉ thị bắt Duy.

Còn nữa...

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

Phiên toà thứ ba xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Phần 1. Vợ Trịnh Xuân Thanh ra làm nhân chứng trước toà.


Phiên toà không diễn ra theo đúng dự định, phải hoãn đến 3 lần để họp thương thảo giữa toà và luật sư của Nguyễn Hải Long. Ông luật sư đưa ra tất cả những lý do khiến phiên toà bị trì hoãn. Chẳng hạn lần đầu ông yêu cầu phải cho thảo luận về hồ sơ nghi vấn vụ rửa tiền mà vợ Trịnh Xuân Thanh tên trong đó.

Toà phải làm rõ việc hôm nay bà Nga vợ ông Thanh ra toà để làm chứng về vụ bắt cóc, việc này không liên quan đến chuyện ông luật sư đề nghị. Nhưng dường như  ông luật sư chỉ còn một hướng chứng minh duy nhất mà ông theo đuổi, đó cũng là cách mà chính phủ Việt Nam cũng cố gắng chứng minh.

- Trịnh Xuân Thanh là một tội phạm tham nhũng ở Việt Nam.

Theo đuổi để chứng minh vấn đề này, có nghĩa phía luật sư của bị cáo muốn đạt hai mục đích. Mục đích thứ nhất là cho thấy hình ảnh TXT là một người xấu, mục đích thứ hai là biện minh cho hành vi bắt cóc. Có nghĩa bắt cóc một kẻ xấu đem về xét xử chẳng có tội gì cả, hoặc hành vi bắt cóc nếu là có tội thì cũng đáng châm chước, xử lý hành vi bắt cóc nặng nề có nghĩa nước Đức bao che cho một tên tội phạm tham nhũng ở Việt Nam.

Ý đồ hay luận điệu bào chữa của ông luật sư không có gì lạ, nó chính là những luận điệu của dư luận viên đảng CSVN trong và ngoài nước bấy lâu nay vẫn tuyên truyền. Chỉ khác một điều là lúc đầu dư luận viên còn có luận điệu gân cổ cãi trên các trang Facebook rằng Đức nói TXT bị bắt cóc thì bằng chứng đâu, TXT di về đường nào, Đức có chứng minh được không mà vu Việt Nam bắt cóc.

Mới đến phiên toà thứ hai, thì luận điệu bằng chứng về vụ bắt cóc đâu của DLV im bặt, bởi người Đức không tố cáo bừa. Họ thu thập quá nhiều bằng chứng hơn những gì mà dân Việt Nam cuồng cộng sản nghĩ.

Trong những luận điệu cùn như vậy, có cả những người  xưng là học luật, xưng là nhà báo và có tư tưởng phản đối chế độ cộng sản độc tài. Qua đây chúng ta có thể thấy cái gọi là người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam có rất nhiều tư tưởng khác nhau, có nhiều người họ đấu tranh để mong đợi một thể chế cộng sản tốt đẹp hơn chế độ cộng sản này. Vì điều đó họ sẵn sàng bảo vệ những điều vi phạm pháp luật quốc tế, vi pham văn minh, dân chủ. Nhưng cũng có những loại có thể là những DLV cao cấp, được cài trà trộn vào hàng ngũ dân chủ, truyền thông lề trái để định hướng những vấn đề quan trọng mà đảng cần át tiếng nói của người dân.

Việc cài đặt người như vậy là một trong những sở trường của ĐCSVN, đây cũng chính là yếu tố lớn nhất khiến cho mấy chục năm qua, không một tổ chức nào đủ mạnh để dẫn dắt phong trào đấu tranh cho tự do. Nhiều tổ chức chớm có uy tín đã bị sa vào những tranh luận của chính những người đấu tranh dân chủ, những phê phán, chỉ trích..khiến uy tín của tổ chức giảm dẫn đến không tập trung thu hút được sức mạnh của toàn dân.

Trở lại với phiên toà, sau lần thứ ba toà phải hoãn vì ông luật sư đề nghị cho ông thời gian nghiên cứu hồ sơ. Đáng chú ý là trong 3 phiên toà, ông luật sư không tranh cãi về những bằng chứng và lời khai, ông ngồi nghe và chỉ dùng những quyền của luật sư khiếu nại để toà tạm dừng, tạm nghỉ hội họp và cuối cùng ông phát biểu không tin gì những bằng chứng.

 Sau lần hoãn thứ ba theo đề nghị của ông luật sư, nhân chứng là bà Nga vợ ông Thanh được đưa vào theo lối đi đường hầm có kính chống đạn, bà bước vào toà giữa ba vệ sĩ to cao lực lưỡng của cảnh sát bảo vệ ( không phải cảnh sát bảo vệ toà án ), khi bước vào bà dùng tập hồ sơ che mặt khiến những người đến dự phiên toà và các nhà báo khôn thể thấy rõ mặt của bà. Những bước đi nhanh và gọn đến vị trí ngồi, giữa hàng bảo vệ và cách che mặt của bà Nga đều chính xác từng cm khiến người dự toà có cảm giác bà đã được huấn luyện cách đi đến vị trí của bà.

 Đây cũng là phiên toà được khám xét kỹ lưỡng hơn các phiên trước, bởi lý do nhân chứng là người dược bảo vệ, khi bà Nga ngồi xuống. Các bảo vệ đứng quay mặt lại nhìn đám nhà báo và người đến dự với ánh mắt dò xét, mặc dù lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên toà cũng rất chuyên nghiệp cũng đang thực thi nhiệm vụ ở đó.

 Bà Nga khai rằng trong một lần đến sân Golf ở gần Berlin, hai vợ chồng bà thấy một nhóm khoảng 5, 6 người Việt ở đó. Bà và chồng lập tức quay ra, đó là thời điểm vào giữa tháng 7. Đây là một sân golf mà hai vợ chồng bà biết chưa có người Việt đến chơi bao giờ. Bà Nga nói rằng sau này bà đọc tờ thoibao.de thấy nhân vật tên Sơn Điền trên báo này trông giống một người bà thấy ở sân golf hôm đó.

Nói ngoài lề thêm cho bạn đọc biết Sơn Điền là một tay anh chị xã hội đen, từng bị xử lý ở châu Âu, có thời gian sống bên Tiệp sau đó quay về Đức. Y cùng tham gia chơi golf nhiều lần cùng với các quan chức đại sứ Việt Nam tại Berlin. Có nhiều tấm hình y chụp chung với đạị sứ Đoàn Xuân Hưng và bí thư một thượng tá an ninh đóng vai bí thư sứ quán là Đinh Anh Tuấn. Khi thoibao.de đưa tin về vụ bắt cóc TXT, Sơn Điền bỗng nhiên nổi giận và nhắn nhe mời ông tổng biên tập báo này là nhà báo Lê Trung Khoa đi ăn tiết canh ngan.

Tiết canh ngan là món không được bán ở Đức, chỉ có một vài nhà hàng Việt bán chui. mời đi ăn tiết canh là hàm ý đe doạ.

 Chúng ta thấy một đặc điểm của nhóm Đào Quốc Oai là quan hệ với an ninh Việt Nam, quan hệ với sứ quán Việt Nam và sống tại Tiệp, hay tụ tập đánh Golf.

Ở Đức sau vụ bắt cóc TXT được thoibao,de đưa tin, một vài kẻ trước đây không màng đến chuyện chính trị như Sơn Điền bỗng dưng thể hiện thái độ quan tâm và đưa những ra những lời lẽ thù nghịch đến thoibao. Những kẻ này có quan hệ mật thiết với sứ quán, có làm ăn đầu tư ở Việt Nam, đặc biệt là một kẻ từng tị nạn chính trị nhờ vào những quan hệ với các người đấu tranh dân chủ ở châu Âu trước kia, nay là một đại gia và có quan hệ chặt chẽ với tuỳ viên quân sự sứ quán Việt Nam, tức tình báo tổng cục 2. Riêng với kẻ này vào thời điểm thích hợp, sẽ có một bài phóng sự chi tiết để dư luận thấy được bản chất của hắn, cho hắn khỏi ngạo mạn đe doạ  những người khác.


Chúng ta quay lại với phiên toà, nơi bà Nga đang được Toà xoáy vào những điểm về đời sống hàng ngày cho đến ngày TXT bj bắt cóc, qua những lời khai của bà Nga và những chứng cứ thu thập được, không có cơ sở nào để kết luận ông Trịnh Xuân Thanh có ý định về Việt Nam đầu thú. Trước khi bị bắt cóc giữa bà Nga và ông Trịnh Xuân Thanh còn có cuộc gọi điện vui vẻ và hạnh phúc, chỉ lát sau khi con gái ông Thanh gọi điện lại thì không có ai trả lời dù điện thoại vẫn đổ chuông.

 Đó là thời điểm TXT vừa bị nhóm Đào Quốc Oai, Đường Minh Hưng dùng vũ lực lôi lên xe, chiếc điện thoại rớt ra và một nhân chứng người Đức đi xe đạp đã nhặt được và báo cảnh sát.

Toà hỏi về Đào Quốc Oai, bà Nga trả lời không biết, nhưng bà có nghe Vũ Đình Duy nói rằng Oai và Duy là bạn rất thân với nhau. Duy đã có lần ngỏ ý muốn vợ chồng bà gặp Oai để tạo quan hệ , khi cần thiết có thể nhờ Oai giúp đỡ trong việc làm ăn, giấy tờ ổn định cuộc sống. Nhưng chồng bà đã khước từ với lý do không muốn gặp những người Việt có quan hệ với phía Việt Nam.

 Bà Nga kết thúc phần trả lời cuả mình, toà nghỉ giải lao từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều , để đến phần nhân chứng Vũ Đinh Duy, tổng giám đốc nhà máy xơ sợi Đình Vũ, người cũng đang mang lệnh truy nã của Bộ Công An Việt Nam. Những lời khai của bà Nga về quan hệ của Duy với Đào Quốc Oai khiến những người dự phiên toà đều trĩu nặng câu hỏi.

- Như thế là sao ?

Vũ Đình Duy là em con dì với Trịnh Xuân Thanh, mẹ Duy là em gái của mẹ Trịnh Xuân Thanh.

Không phải chỉ những người dự toà, mà ngay cả tôi, người biết nhiều hơn những người dự phiên toà cũng ngỡ ngàng về mối quan hệ của Duy với Đào Quốc Oai.

Chờ đọc phần 2.